Lý do khiến tôi yêu chạy bộ và coi môn thể thao này như một phần cuộc sống của mình!
Trinh Linh
Th 5 22/08/2019
2 phút đọc
Khi ta yêu một điều gì, ta sẽ muốn gắn bó với nó mãi mãi. Tình cảm của tôi dành cho môn thể thao chạy bộ cũng vậy. Có nhiều lý do để tôi yêu chạy bộ - tình yêu lớn lao của cuộc đời tôi!
Tôi dành một tình yêu đặc biệt với môn thể thao chạy bộ
Với tôi, chạy bộ không phải là một môn thể thao đơn thuần. Từ những khoảng cách khác nhau đến những địa hình khác nhau, từ những cuộc chạy một mình đến những cuộc đua theo nhóm, .... Tôi yêu tất cả!
Tôi yêu sự đơn điệu thoải mái không ngừng của những phiên theo dõi, đánh bại các bài tập huấn luyện vô tận 400, 800 hoặc lên tới tận 1200m! Bạn biết không, thậm chí dù đôi lúc nhịp thở cũng khó khăn, nhưng tôi vẫn yêu chạy bộ vô cùng!
Tôi yêu sự dẻo dai của một phiên chạy trên đồi - chạy lên, chạy xuống, lặp lại cho đến khi cơ thể gần như kiệt sức. Tôi yêu một cuộc chạy dài và đều đặn dọc theo bờ sông nơi chung cư mình ở vào sáng sớm Chủ nhật. Tôi thậm chí yêu cả địa hình khó nhọc của một cuộc chạy bộ xuyên quốc gia vào mùa đông, ngón tay cứng đờ với cảm giác lạnh lẽo và mất mát, mắt cá chân sâu trong mút, bùn lạnh.
Tại sao tôi yêu chạy bộ?
Tại sao tôi yêu nó? Có quá nhiều lý do để môn thể thao chạy bộ trở thành tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi! Tôi yêu sự kiệt sức rõ ràng sau một thời gian khó khăn - cơ thể đã tiêu tốn nhưng tâm trí rõ ràng kỳ diệu hơn trạng thái sương mù khi mà tôi bắt đầu.
Tôi yêu cách những người chạy bộ luôn có lý do xếp hàng trước: Tôi mệt mỏi, tôi đã không nghỉ ngơi đủ, tôi đã thực hiện một cuộc chạy dài ngày hôm qua, tôi đã không ăn sáng, gân kheo của tôi đã bao giờ quá chặt, ...
Tôi thích chạy bộ vì đây là môn thể thao hòa đồng nhất - bất kỳ ai cũng có thể làm được, không có rào cản nào để vào các câu lạc bộ chạy. Mọi người đều có một câu chuyện để kể, một câu chuyện về cuộc đua để mở ra, lời khuyên để đưa ra.
Và sau cùng, bạn cũng biết rồi đấy, tôi yêu chạy bộ hơn tất cả! Đó là niềm đam mê, là cuộc sống của tôi. Vậy còn bạn, bạn cũng chung suy nghĩ với tôi chứ?